Cô nghiêng mặt, bèn nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn cũng đang cười với
hiệu trưởng Phùng.
“… Mạnh Phương Ngôn!” Cô thật sự chịu không nổi nữa, hung dữ gọi
anh.
“Hôm nay chính hiệu trưởng Phùng để tôi vào trong trường.” Anh cong
môi, “Ban đầu tôi còn chưa tìm ra con đường đi vào”.
Cô càng cảm thấy đau đầu hơn: “… Anh quen hiệu trưởng Phùng từ lúc
nào, làm sao anh biết tôi ở đây?”.
“Tôi vừa quen hiệu trưởng Phùng hôm nay…” Anh uể oải nhìn cô, “Vào
lúc em còn đang ngủ, tôi đã gọi điện cho ông ấy nói tôi là bạn trai của em”.
…
Thế nên, hiệu trưởng Phùng cứ dễ dàng tin anh như thế? Không đúng,
làm sao anh biết được số điện thoại của hiệu trưởng Phùng?
Chúc Tịnh bước vào trong phòng, bật đèn, ngồi xuống mép giường,
không ngừng day trán.
Mạnh Phương Ngôn chậm rãi đóng cửa lại, sau đó thản nhiên ngồi
xuống bên cạnh cô, xoa cằm nhìn biểu cảm bực bội của cô, tâm trạng dường
như càng lúc càng vui vẻ.
“Giáo viên hướng dẫn thí nghiệm bỏ dạy mà nhà trường không đuổi việc
anh sao?” Cô lạnh lùng chế giễu.
Anh lại gần cô, cười hai tiếng, thanh âm gợi cảm, trầm ấm: “Tôi xin
nghỉ đẻ”.
…