Anh ta không phải người đẹp trai nhất, giàu có nhất, cũng chẳng phải
người thông minh nhất, lãng mạn nhất, nhưng anh ta là người có nghị lực và
chân thành nhất.
Thế nên cô cũng từng chân thành, dồn hết nhiệt huyết để yêu người đàn
ông này.
Vậy mà đêm nay, anh ta gọi điện đến, chỉ để cầu xin cô, từ bỏ một phần
di sản thuộc về cô để tặng cho Chúc Dung Dung và Quản Tâm.
“Anh biết em đã hận anh tới tột cùng, không muốn nhìn thấy anh thêm
nữa, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của anh. Mọi lỗi lầm đều do
anh, anh không xứng có được em, cũng không thể có được em nữa, nhưng
anh xin em…”
Chẳng biết từ lúc nào, Mạnh Phương Ngôn đã lẳng lặng đứng trước mặt
cô.
Trong căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt
vào, vậy mà cô vẫn nhìn rõ gương mặt anh.
Anh nhìn cô, nét mặt trầm tĩnh, dùng khẩu hình miệng, nói với cô một
câu.
Em định làm kẻ hèn suốt đời sao?
Giọng nói của Chu Dịch Kỳ trong điện thoại tựa hồ cứ nhạt dần, xa dần,
cô thậm chí bắt đầu không nghe rõ anh ta đang nói gì, chỉ bình thản nhìn
thẳng vào mắt Mạnh Phương Ngôn.
“Cho tôi biết thời gian, địa điểm. Họ cần gì, tôi sẽ cho họ.”
…