Anh bắt đầu gần như không còn trò chuyện với cô nữa.
Cô không tới trường, không có cơ hội gặp mặt anh. Nhưng sau khi cô có
mặt ở nhà, anh cũng chẳng hôm nào về sớm hơn cô. Sáng sớm cô thức dậy
thì anh đã rời khỏi nhà rồi.
Cô thậm chí còn không biết mấy ngày nay anh có về nhà không.
Kể từ lúc anh vào sống trong nhà cô, anh gần như giành giật từng phút
để nói chuyện với cô, trêu chọc cô, đùa ghẹo cô, quan tâm cô… Mỗi ngày,
cô đều bị vây bọc với chất giọng gợi cảm và lười biếng ấy, bất luận ở đâu,
tầm mắt của cô dường như luôn xuất hiện nụ cười bâng quơ của anh.
Con người quả nhiên là loài động vật không có tự trọng.
Cô từng cảm thấy cực kỳ phiền phức, nhưng bây giờ bỗng có chút
không quen.
Tối thứ Bảy, David thả cô về nhà sớm hơn một chút. Sau khi xuống khỏi
xe bus, cô định tới siêu thị mua ít đồ ăn, nghĩ bụng nếu sáng mai anh ở nhà,
có lẽ cô sẽ nấu một bữa sáng. Cô nhớ là anh thích ăn món sandwich thịt
nguội thì phải?
Từ trong siêu thị đi ra, trời đã tối hẳn. Cô xách chiếc túi trên tay, bất
chợt dừng bước tại một ngã tư cách nhà không xa.
Cô thấy Mạnh Phương Ngôn đang ngồi tại một chiếc bàn bên ngoài một
quán bar nhỏ gần đó.
Bên cạnh anh là một cô gái Anh trông khá xinh xắn, đang vừa uống
rượu vừa nói gì đó với anh. Sau khi nghe đối phương nói xong, anh mỉm
cười, còn giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô gái ấy.