“Vậy hôm nay… anh còn tới nhà của em và Kermid không?” Trong
giọng nói của Moon không giấu nổi chút vui mừng và chờ đợi, “Chiều nay
em đã làm bữa ăn khuya, sau khi về làm nóng lên là…”.
“Hôm nay anh trở về.”
Anh cầm lấy áo khoác, nét mặt xa cách mà hờ hững, “Bảy giờ ngày mai
gặp nhau tại xưởng”.
Moon nhìn theo cái bóng không có hề dấu hiệu dừng bước của anh,
niềm vui trong ánh mắt như chiều tà rớt xuống mặt biển, tối đi từng chút
một.
“Moon!” Có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.
Moon quay đầu, nhìn thấy Kermid vừa ra quầy bar mua rượu lúc này
đang nhìn xuống đôi mắt đỏ sọng của mình, khuôn mặt không còn vẻ non
nớt và bẽn lẽn thường ngày mà nghiêm túc lắc đầu với cô: “Cô đừng tiếp
tục nữa”.
“Đừng tiếp tục cái gì cơ?” Cô bướng bỉnh cắn môi.
“Đừng tiếp tục yêu Mars nữa.” Kermid nói thẳng, “Mặc dù tôi vô cùng
khâm phục và sùng bái anh ấy, nhưng một cô gái trao tình yêu cho anh ấy sẽ
không có bất kỳ kết quả nào tốt đẹp đâu. Moon, tôi không hy vọng nhìn
thấy cô như vậy”.
Ánh mắt cô dần trở nên kích động hơn: “Cậu không có tư cách dạy dỗ
tôi. Tôi đã ở bên chứng kiến bước đường của anh ấy mười năm trời, tôi hiểu
anh ấy hơn cô gái phương Đông kia. Tôi biết anh ấy sẽ không yêu tôi,
nhưng tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy, như vậy cũng không được hay
sao?”.