Cô hiểu tình cảm của mình mãi mãi cũng không được hồi đáp nhưng cô
luôn ở nơi gần anh nhất, được ngắm nhìn anh gần hơn bất kỳ cô gái nào, cô
không cho phép ngay cả ưu thế này cũng bị người ta cướp mất.
Nhưng từ sau khi cô gái phương Đông đó xuất hiện, ánh mắt chưa bao
giờ chắc chắn của anh bắt đầu bám theo cô gái đó.
“Cô không có cách nào kiểm soát cảm xúc của mình đâu, sự quan sát rồi
một ngày sẽ biến thành chiếm hữu.” Trong giọng Kermid có chút bi thương,
“Moon, chúng ta chỉ có thể là người quan sát thế giới này, chúng ta không
được phép ‘sở hữu’ bất kỳ tình cảm nào”.
“Hơn nữa…” Kermid ngẩng đầu nhìn về phía xa, khẽ thở dài: “Tôi nghĩ,
Mars có lẽ đã không thể được gọi là người ngoài cuộc giỏi nhất trên đời này
nữa”.
…
Không lâu sau khi Chúc Tịnh trở về nhà cánh cửa bất ngờ được đẩy ra
lần nữa.
Cô nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn bước vào. Cô không nhìn anh lấy một
cái, vô cảm đi thẳng vào phòng mình.
Nhưng vừa ngồi xuống giường cô lại nghe thấy có tiếng gõ lên cửa
phòng ngủ.
Cô im lặng, cũng không phản ứng gì, chỉ trầm mặc ngồi đó, ánh mắt
không rõ nông sâu lạc vào một điểm bất định.
“Ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ hạn một tháng.”
Anh không đẩy cửa ra, thanh âm cứ thế vọng từ ngoài vào.
Cô nhớ ra rồi.