Tất cả đã trở về điểm ban đầu, đây lẽ nào không phải là điều cô muốn ư?
Cô đã sớm quen rồi, cô đã quen với một cuộc sống như thế này, mọi
người thân yêu đều chưa từng cho cô ấm áp, người cô đã từng tin tưởng thì
cứ thế phản bội và rời xa không nói trước một câu.
Thấy đó, anh cũng giống họ mà thôi. Anh từng nói sẽ không để cô cô
đơn nữa, anh từng nói sẽ chết sau cô, anh từng nói năm sau vẫn sẽ cùng cô
tới huyện Lăng Đình…
Nếu cô có chút dao động nào với anh thì đó cũng chỉ vì anh nói dối quá
giỏi mà thôi.
Anh không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một khách vãng lai bước qua thế
giới của cô.
Rất lâu sau, cô mới nằm vào trong chăn, tắt đèn…