Một tháng trước, cô từng đứng trong căn nhà này, nói rành mạch với anh
từng câu từng chữ. Cô cho anh thời gian một tháng, nếu tới lúc đó anh
không thể khiến cô rung động thì phải hoàn toàn rời khỏi thế giới của cô,
không bao giờ được tìm cách quấy rầy cô nữa.
“Tôi nghĩ, một tháng đã qua rồi, căn nhà này dù có hay không có sự tồn
tại của tôi, đối với em cũng chẳng có gì khác biệt.” Giọng anh không còn
nhẹ nhàng, chậm rãi và tản mát như mọi lần, nó thật xa lạ, như một âm
thanh cô chưa từng nghe thấy, “Mấy ngày nay, cuộc sống của em có lẽ yên
tĩnh hơn trước rất nhiều”.
Từng kim, từng kim… vết thương chập tối bị chọc ra lúc này càng mở
rộng, muốn đục khoét cả trái tim cô.
“Để không khiến em cảm thấy khó xử thêm, tôi sẽ không bao giờ xuất
hiện trước mặt em nữa.” Trước khi đi, anh nói, “Chúc Tịnh, tôi thua rồi, kể
từ ngày mai, em lại được tự do”.
Cạch.
Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân anh mỗi lúc một xa cửa phòng ngủ,
dần dần biến mất hẳn.
Phải, cô đã thắng.
Kể từ mai, không còn một người dễ dàng làm phiền giấc mơ của cô nữa,
không còn một người chưa được cô đồng ý đã bám riết lấy cô như hình với
bóng nữa, không còn một người thi thoảng lại khiến cô bực bội nữa.
Cũng không còn một người ngày ngày ở trong căn nhà này luôn luôn
mỉm cười ngắm nhìn cô, sau khi cô ngủ say lại giúp cô tắt đèn, đắp chăn
cẩn thận nữa.