Dưới ngọn đèn đường, cô đứng không xa anh, cảm thấy như có một
chiếc kim đâm thẳng vào tim, rất khẽ, rất khẽ.
Cô những tưởng mình đã không còn biết đau từ lâu rồi.
Sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, cô những tưởng từ lâu mình đã
không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa. Nhưng cô không thể tự lừa gạt bản thân
về cơn đau nhói lên nơi trái tim vừa rồi.
Một cơn đau chân thực từ đáy tim từ từ lan rộng ra.
Đèn giao thông đã thay đổi một lần. Đứng một lúc, cuối cùng cô cũng
quay đi, thản nhiên rời khỏi ngã tư.
Nhưng đúng lúc bóng cô khuất dạng sau ngã rẽ, Mạnh Phương Ngôn
đang uống rượu mới chậm rãi đặt chiếc ly xuống, nhìn về phía ngã tư đã
không còn bóng người.
Đôi mắt ban nãy mang theo ý cười giây phút này bỗng nhuộm một tầng
u ám nhàn nhạt.
“Mars!” Moon lúc này gập máy tính lại: “Ngày mai, Kermid sẽ sập mọi
nguồn điện khi chúng ta tiến vào xưởng điều chế dung dịch, đồng thời đóng
cửa xưởng. Tới lúc đó, nhóm người do Cục trưởng phái tới sẽ trợ giúp
chúng ta trong ứng ngoài hợp, nhảy vào từ trên mái nhà rồi cùng bắt sống
rùa trong hũ…”.
“Mars?”
Trình bày xong cả kế hoạch tác chiến vẫn không thấy Mạnh Phương
Ngôn có phản ứng gì, Moon cảm thấy kỳ lạ bèn vỗ vai anh, khi ấy anh mới
quay đầu lại.
“Anh biết rồi.” Anh đứng dậy khỏi bàn: “Đi thôi”.