năm phút nữa là cái bệnh viện ấy sẽ biến thành địa điểm cuối cùng kết thúc
màn pháo hoa hôm nay”.
Anh nghe xong mà đôi mắt long lên sòng sọc, ngừng lại quát to: “Mày
nói cái gì?!”.
“Chiếc điều khiển kia chỉ là một đầu dùng để kích hoạt dung dịch ấy mà
thôi. Dưới tầng hầm của bệnh viện đó, tao còn lắp đặt một quả bom hẹn giờ
khác.” W phá lên cười sau lớp mặt nạ, giơ chiếc đồng hồ về phía anh: “Này,
mày xem, còn đúng năm phút nữa”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn trân trân vào mặt đồng hồ của hắn. Lúc này,
đồng hồ đang hiển thị giờ đếm ngược rõ nét bằng màu đỏ tươi.
Còn 4 phút 58 giây.
Giờ đây, anh đang phải đối mặt với một sự lựa chọn. Đưa tên Ghost khó
khăn lắm mới bắt sống được này về quy án, nhân tiện đưa toàn bộ thế giới
đen tối của hắn ra ngoài ánh sáng. Hay là từ bỏ cơ hội bao nhiêu tháng trời
dày công sắp xếp mới có được để tới hàng ngàn sinh mạng vô tội tại bệnh
viện X.
Huống hồ, ở bệnh viện đó còn có người ấy, người mà anh đang cố gắng
không nghĩ tới từng giây từng phút nhưng vẫn phí công vô ích ấy.
“Đáng chết!” Cuối cùng Mạnh Phương Ngôn vẫn không kìm được tiếng
chửi thề bật ra khỏi miệng. Khuôn mặt hờ hững ngạo nghễ lần đầu tiên
ngập tràn phẫn nộ: “Mày là kẻ đốn mạt!”.
“Thật vinh hạnh khi được nhận lời khen của mày.” Trong tầm mắt của
anh, W lúc này bỗng nhiên nhẹ nhàng giơ tay tháo sợi dây đằng sau chiếc
mặt nạ.