“Tao nghĩ, mày sẽ không lựa chọn giết tao đâu, lúc này mày chắc chắn
sẽ sốt sắng tới bệnh viện X, vì mày tuyệt đối không muốn nhìn thấy người
con gái mày yêu thương nhất tan thành cát bụi ngay trước mặt mày, tao nói
có đúng không?”
Chiếc mặt nạ của W lập tức bay theo gió. Mạnh Phương Ngôn nhìn
khuôn mặt đằng sau, con ngươi trợn tròn.
“Mars, mày còn bốn phút.”
Trước khi chiếc xe việt dã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, anh hướng
ánh mắt cuối cùng về gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.
Người này vốn không phải là trợ lý W của Ghost.
Rõ ràng hắn chính là Ghost thực sự.
…
Còn lúc này, trong một phòng mổ tại bệnh viện X, Chúc Tịnh đứng
trước bàn mổ bỗng nhiên cảm thấy trái tim nhói đau.
Chỉ khẽ nhíu mày lại, cô tiếp tục tập trung lắng nghe sự hướng dẫn của
David và các bác sỹ khác, làm bác sỹ trợ lý cho ca mổ này.
Nó đã tiến hành được hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tình hình của bệnh
nhân lúc này bỗng nhiên chuyển hướng xấu, người đàn ông trung niên
không còn hơi thở trên bàn mổ bắt đầu xuất huyết dữ dội, huyết áp cũng tụt
liên tục.
Trong phòng mổ im ắng không một tiếng động, tĩnh mịch như đón đợi
cái chết. Các bác sỹ đều đang dốc sức cứu lấy sinh mạng này. Nhưng từng
con người đứng đây đều hiểu rõ kết quả cuối cùng nếu là thất bại thì cũng
không ai quá ngạc nhiên.