Từ trước khi vào phòng mổ, bệnh viện đã đưa thông báo tới cho gia đình
bệnh nhân, con gái ông ấy cũng đã trịnh trọng đặt bút ký, tỏ ý chấp nhận bất
kỳ kết quả nào.
Nhưng cô vẫn không khỏi hoài nghi, cô gái xinh đẹp trẻ trung đó có thật
sự đương đầu được khi có kết quả xấu nhất không? Nếu sau khi ánh đèn
này lụi tắt, từ trong phòng mổ đẩy ra ngoài là một thi thể, cô ấy thật sự vẫn
còn giữ được bình tĩnh ư?
“V!” Vào lúc cô đang hơi thất thần, bỗng nghe thấy tiếng David vang
lên bên tai, “Em ra ngoài đi!”.
Cô sững người, ngẩng đầu nhìn David. Ông già người Anh chỉ hở độc
đôi mắt ra ngoài, lúc này trong đôi mắt ấy không phải là vẻ nghiêm khắc mà
dường như muốn cô làm một chuyện gì khác.
Cô cũng đã hiểu ý của ông.
Khẽ gật đầu, cô quay người rời khỏi phòng mổ.
Trên hành lang phòng mổ, lúc này chỉ có mình cô con gái ngồi trơ trọi.
Cô tháo khẩu trang xuống, đi tới bên cạnh cô ấy.
“Bác sỹ, vất vả cho chị rồi.” Cô gái nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười, sau
đó có vẻ cũng không có ý nói thêm gì nữa.
Chúc Tịnh nhìn đối phương, ánh mắt lấp lánh: “Cô không hỏi tình hình
của bố cô sao?”.
Cô gái lắc đầu: “Bác sỹ đã cố gắng hết sức rồi, việc còn lại chỉ chờ ý
trời”.
Cô kinh ngạc, không biết phải nói tiếp thế nào.