“Bác sỹ.” Im lặng một lát, cô gái bỗng nhiên lên tiếng: “Thật ra, tôi
không định kết hôn”.
“Vị hôn phu của tôi hai ngày trước đã rời bỏ tôi cùng một cô gái khác đi
tới một đất nước khác. Trước sớm nay trước khi tới bệnh viện, tôi đã đi
chụp ảnh cưới một mình.”
“Trong lúc chụp, tôi luôn nghĩ vì sao cuộc đời của tôi lại như vậy? Từ
nhỏ, tôi đã vì mẹ bỏ đi mà bị người ta chê cười là đứa con không mẹ. Bây
giờ trước khi cưới lại bị vị hôn phu bỏ rơi. Cả người bố tôi yêu thương nhất
cũng có thể rời xa tôi bất kỳ lúc nào. Tôi cảm thấy thật không công bằng, vì
sao mọi chuyện bất hạnh đều giáng xuống một mình tôi?”
Lúc nói những câu này cô ấy không hề khóc. Cô ấy gần như chỉ bình
tĩnh kể lại, thậm chí như đang kể câu chuyện của một ai khác.
“Nhưng rồi tôi lại nghĩ, kiểu gì tôi cũng sẽ có cơ hội xoay chuyển.
Nguyên lý hạnh phúc lúc nào cũng là cân bằng. Nếu nửa đời trước tôi đã
gặp nhiều bất công như vậy thì nửa đời sau tôi nhất định sẽ đón được những
điều tốt đẹp.”
“Thế nên tôi không sợ, nếu hôm nay bố thật sự rời xa tôi, tôi nhất định
sẽ sống tiếp, kiên cường hơn cả những gì ông nghĩ.”
Chúc Tịnh bất động nhìn cô gái ấy.
Trong đầu cô lúc này lướt qua vô số hình ảnh. Những chuyện cô ấy gặp
phải dường như rất tương đồng với cô, nhưng đối phương lại đối mặt với
cuộc đời bằng một thái độ khác.
Phải, thế giới là rất tàn nhẫn, có thể bạn sẽ bị đánh ngã hết lần này tới
lần khác, sứt đầu mẻ trán, có khi còn không muốn tiếp tục bò dậy nữa.