Nhưng có lẽ chỉ cần bước lên một bước nữa, mọi thứ sau này sẽ trở nên
khác biệt.
“Mặc dù tôi biết có thể tôi tưởng tượng quá hoàn mỹ, nhưng tôi nghĩ
nhất định sẽ có một người đàn ông trân trọng tôi hơn gã khốn kia xuất
hiện.” Cô gái lúc này nở nụ cười rạng rỡ: “Bác sỹ, chị nói có phải không?”.
Người này nhất định sẽ biết trân trọng cô hơn người đã lựa chọn rời xa
cô.
Anh nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đến bên cô, ôm cô
vào lòng.
Bất luận con đường này có trắc trở cỡ nào.
Bất luận tận cùng của con đường này có điểm dừng hay không.
Anh cũng nhất định sẽ tới.
…
Còn 2 phút 30 giây nữa, dung dịch sẽ nổ.
Mạnh Phương Ngôn từ công xưởng đi tới cổng bệnh viện X, chỉ còn vỏn
vẹn hai phút.
Đội tháo dỡ bom đã sớm đợi ở cửa sau bệnh viện theo tin của Kermid.
Thấy anh tới, họ cúi chào kính cẩn.
Anh quăng xe máy đó, dẫn đội tháo dỡ bom từ cửa sau tiến thẳng xuống
tầng hầm.
Tìm kiếm khắp hầm mà không thấy dung dịch phát nổ nào, giờ chỉ còn 2
phút.