“Phá tường.”
Mạnh Phương Ngôn lạnh lùng nói với đội tháo dỡ bom: “Gõ vào chính
giữa mặt tường, bom chôn ở trong tường”.
Anh rất hiểu Ghost.
Trong phòng thí nghiệm, Ghost cũng giấu mẫu dung dịch trong tường.
Lần này, hắn nhất định lại giở cùng một trò.
Từng giây từng phút trôi qua, anh vừa gõ lên tường, vừa nhìn đồng hồ.
58 giây, 57 giây…
Nếu anh không tìm ra, cả anh, cô và hàng ngàn sinh mệnh vô tội khác
đều sẽ bị chôn sống ở đây.
50 giây, 49 giây…
Anh còn chưa gặp lại cô, sáng sớm nay vì tránh mặt cô, anh đã rời đi từ
sớm.
41 giây, 40 giây…
Anh thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt cô.
35 giây, 34 giây…
Chính vào lúc nãy, anh bỗng nhiên đưa ra một quyết định.
Cho dù từ nay về sau thế giới của anh lại chìm vào tăm tối, anh cũng
muốn giơ tay bắt lấy tia sáng duy nhất trong cuộc đời mình…
“Tìm thấy rồi!”
Một đội viên bất ngờ lên tiếng: “Nằm ở đây!”.