Cô nhìn anh, giơ ngón giữa lên.
Mạnh Phương Ngôn bật cười, cắn lên ngón tay cô rồi liếm liếm, cười
phong lưu: “Come on, anh vẫn chưa ăn no”.
Cô quay người định rút tay về, nhưng vừa mở mắt đã phát hiện anh đang
lấy tay phải nắm chặt lấy tay trái của mình.
Dưới ánh mắt đăm đăm của cô, anh chậm rãi đan tay mình vào tay cô,
rồi cúi đầu hôn lên từng ngón tay siết chặt.
Cả hai đều không nói gì.
“Ngủ đi.” Một lúc sau anh mới lên tiếng: “Mai em còn phải tới bệnh
viện sớm”.
Cô nhìn gương mặt đã bình tĩnh lại của anh, bỗng nhiên nhẹ nhàng giơ
tay lên.
Anh lập tức hiểu cô muốn gì bèn mỉm cười, dán sát mặt lại, tiện thể
nhắm mắt để mặc bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mắt mình.
“Có phải ánh mắt không phải giờ biết nói dối không?”
Giữa căn phòng im ắng, cô hỏi anh.
Lòng bàn tay cô ấm nóng, giống như một nguồn sáng vô tận soi chiếu
tới mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. Anh tham lam cảm nhận, ghi nhớ từng
chút rồi hạ giọng trả lời: “Phải”.
Anh không nhìn thấy hốc mắc cô dần đỏ rực lên.
Vậy thì, anh có thể đừng mở mắt nói dối không?