cô đã lập tức nở một nụ cười trong sáng nhất, chân thành nhất, không chút
phòng bị.
Phải, nếu anh ta cũng dám phá bỏ nguyên tắc, có phải bây giờ người ở
bên cô ấy sẽ là anh ta hay không?
Rất lâu sau, anh ta mới nhắm mắt lại…
…
Trở về giường, Mạnh Phương Ngôn vừa đặt cốc nước xuống đầu giường
thì thấy Chúc Tịnh nghiêng người đối mặt với mình, nhìn anh bằng ánh mắt
mơ màng.
“Sao vậy?” Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.
“Anh vừa nói chuyện với ai vậy?” Vì mơ ngủ nên giọng cô rất khẽ.
Anh nhìn cô cười: “Ngủ mê hả? Trong nhà này ngoài hai chúng ta ra
làm gì còn ai, trừ phi em giấu anh nuôi một tên ‘tiểu bạch’ khác”.
“Chẳng phải em đang nuôi anh rồi sao?” Cô suy nghĩ giây lát, cũng cảm
thấy chắc là mình nghe nhầm bèn quay người ngủ tiếp: “Đi đâu tìm được
một gã trắng hơn anh bây giờ”.
Ai ngờ nghe xong câu ấy, anh không cho cô ngủ nữa, dựa sát lại, đè lên
người cô, vừa động tay động chân vừa nói với giọng uể oải khàn khàn:
“Thế, con gái hay thích tưởng tượng chồng tương lai của mình, em tưởng
tượng thế nào?”.
“Tóm lại, không giống anh.”
“Ừm.” Anh đăm chiêu gật đầu, “Em chắc chắn chưa từng nghĩ sẽ ngủ
với một người đàn ông như anh đâu nhỉ, vừa đẹp trai vừa giỏi khả năng
giường chiếu”.