“Vậy cậu vẫn cứ tiếp tục ở bên cạnh cô ấy như vậy sao?”
“Đây là sự lựa chọn của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm và trả giá cho nó.”
“Cậu có biết, rồi sẽ có một ngày, mà có thể rất nhanh thôi cô ấy sẽ biết
tất cả.” Giọng Tạ Thẩm bỗng cao lên, xen lẫn phẫn nộ và đau thương,
“Rằng tất cả những người đang ở bên cô ấy từ đầu đã chỉ nói dối. Dối trá
rồi sẽ có một ngày sẽ bại lộ”.
Anh im lặng vài giây: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn sống cho hiện tại”.
Nghe đến đây, cuối cùng Tạ Thẩm cũng không còn lạnh lùng như lúc
trước nữa: “Cậu có từng nghĩ, cái tinh thần sống cho hiện tại của cậu sẽ ảnh
hưởng nhiều thế nào tới cuộc sống sau này của cô ấy hay không? Chúng ta
và cô ấy sống ở hai thế giới khác nhau, là hai đường thẳng song song. Cô ấy
chỉ là một người bình thường, hai người vĩnh viễn không có khả năng…”.
“Báo săn.” Anh giơ bàn tay không cầm cốc lên: “Chí ít cho tới bây giờ,
tôi không muốn nghe thấy bất kỳ người đàn ông nào nói quá nhiều về người
con gái của tôi”.
“Trong chuyện lừa dối này, chúng ta là đồng phạm.” Giọng anh không
cao không thấp: “Sự khác biệt của chúng ta nằm ở chỗ, tôi dám phản bội
nguyên tắc tôi đã tuân thủ hơn hai mươi năm, còn anh thì không”.
Bóng Mạnh Phương Ngôn nhanh chóng khuất dạng ở cửa. Tạ Thẩm
đứng đực bên cửa sổ, trong đầu bỗng chốc như có hàng ngàn con sóng tràn
qua.
Anh ta nhớ tới lần đầu tiên gặp người con gái ấy.
Cô luôn im lặng, luôn lạnh lùng, thường một mình ngồi trong thư viện
nghiêm túc nghiên cứu giáo trình. Nhưng khi cô nhìn thấy người mình yêu