“Thế nên, tôi cho rằng bây giờ giết cậu thật sự là một cơ hội không thể
tốt hơn.” Lúc này Tạ Thẩm lại cầm súng lên, nhắm vào anh.
Mạnh Phương Ngôn không tỏ ra hoang mang, chỉ khẽ ngước mắt lên:
“Tôi những tưởng mình đã là thằng đàn ông không đáng tin nhất rồi, thật
không ngờ vẫn còn người khác mặt dày vô sỉ, tráo trở hơn”.
“Lúc trước CIA của các người và các Cục an ninh rơi vào đường cùng,
giả tạo tươi cười cùng ký hiệp ước xin chúng tôi bắt Ghost. Chúng tôi đã
đồng ý. Không ngờ các người lại âm thầm mai phục định cướp công, quốc
gia của các người không cần thể diện và đạo đức nghề nghiệp tới mức này
tôi cũng thật sự được lĩnh giáo đấy.”
Sắc mặt Tạ Thẩm càng lúc càng khó coi.
“Nhưng anh nên nhớ, Shadow không giống các người. Cho dù hôm nay
CIA tuyên bố với toàn thế giới Ghost đã được các anh bắt giữ, cũng có ý
nghĩa gì với chúng tôi đây? Đừng quên mục đích ban đầu của các anh, mục
đích của chúng ta là giống nhau. Ai bắt hắn không quan trọng, mà quan
trọng ai có thể bắt được hắn.”
“Tôi nghĩ anh biết rất rõ, bây giờ tôi đang nắm giữ mật mã của hiệp ước
Satan.”
Anh nhìn Tạ Thẩm, từ tốn nói: “Ba ngày sau, Ghost sẽ tiến hành giao
dịch hiệp ước Satan với tổ chức Afla, một tổ chức đang hoạt động mạnh mẽ
nhất ở Israel tại viện bảo tàng Anh quốc”.
“Tổ chức Afla sẽ cử hai đại diện tới London gặp mặt Ghost trước, tôi và
đội viên của tôi sẽ chặn họ lại tại sân bay.”
“Ngày giao dịch, tôi sẽ cải trang thành người của tổ chức đó.”