“Không biết chuyên gia dịch dung đây có nhã hứng làm bạn đồng hành
của tôi không?”
Tạ Thẩm đứng im: “Mạnh Phương Ngôn, tôi thấy cậu điên rồi đấy, cậu
dám mời kẻ địch làm bạn?”.
“Tôi nói rồi mà.” Anh nhướng mày, “Ai bắt hắn không quan trọng, quan
trọng là ai có khả năng bắt được hắn”.
“Là một điệp viên được mọi người thừa nhận là xuất sắc và thẳng thắn,
tôi cho rằng tâm nguyện muốn bắt Ghost của anh không thua kém bất kỳ ai,
nếu không anh cũng chẳng mai phục bên cạnh hắn đằng đẵng hai năm trời
để tìm cơ hội.”
“Báo săn, chỉ cần mục đích của chúng ta thống nhất, tôi sẵn sàng quay
lưng về phía anh.”
Tạ Thẩm nhìn người đàn ông đang ở trần nửa người trong ngày đông giá
rét trước mặt mình. Trên thế giới này, mỗi ngày có biết bao người muốn lấy
mạng anh, thậm chí chưa một kẻ địch nào còn sống được nhìn thấy diện
mạo thật sự của anh, thế mà anh lại chấp nhận tin tưởng một người có quan
hệ đối địch với mình.
Một lát sau, Tạ Thẩm cất súng đi.
Cũng đã lâu rồi anh ta không chơi trò đánh cược.
“Cảm ơn.” Mạnh Phương Ngôn hiểu, gật đầu với Tạ Thẩm, “Vậy, trời
sắp sáng rồi, không tiễn”.
Nói xong, anh rót một cốc nước ấm khác, chuẩn bị rời khỏi bếp.
“Cô ấy có biết không?” Lúc anh sắp đi, Tạ Thẩm bất ngờ lên tiếng.
Anh ngừng lại một giây rồi đáp nhanh: “Không biết”.