“À phải rồi, hai bộ phim tôi tặng anh hay đấy chứ?”
Anh đặt cốc nước xuống, đi tới trước mũi súng.
“Tôi nên gọi anh là Russell hay là báo săn?”
Anh cụp mắt xuống, “Hoặc là… Tạ Thẩm?”.
Ánh mắt người đàn ông áo trắng bám riết lấy anh, giống như muốn đào
một cái hố trên mặt anh. Nhưng Mạnh Phương Ngôn vẫn thản nhiên đối
diện với khẩu súng đó.
Một lúc sau, người kia đặt súng lên bệ cửa sổ.
Anh ta giơ tay lên, từ từ xé lớp mặt nạ trên mặt xuống.
Khuôn mặt lạnh lùng đằng sau đó không phải Tạ Thẩm thì còn ai vào
đây?
“Nếu bây giờ tôi giết cậu, ngoại trừ chính cậu ra sẽ không một ai khác
biết.” Tạ Thẩm quắc mắt nhìn anh, “Mạnh Phương Ngôn, ba lần bốn lượt
cậu khiêu khích tôi, tôi đều ghi vào lòng, tôi đáng nhẽ phải giết cậu lâu rồi”.
“Ồ?” Anh nhún vai, “Giết tôi có lợi gì cho anh?”.
“Mar, biệt danh Chiến thần, thuộc Shadow. Shadow là một tổ chức tồn
tại độc lập với mọi Cục an toàn quốc gia trên thế giới, không tiếp nhận sự
bao bọc của bất kỳ đất nước nào. Thế nên cậu, ngoại trừ các phần tử khủng
bố ra còn là đối tượng mà tất cả các điệp viên trên thế giới đều muốn khiêu
chiến và giết chết. Giết được cậu, thứ nhất là chứng tỏ được năng lực siêu
việt của mình, hai là không phải chịu chế tài của bất kỳ nền pháp luật nào.”
“Là một người không có quốc tịch, không thuộc Cục an ninh của bất kỳ
quốc gia nào, không một quốc gia hay cá thể nào sẽ chịu trách nhiệm cho
cái chết của cậu.”