Sợ cô uống nước lạnh sẽ đau dạ dày, anh bật bình lên, đổ nước vào, cắm
nguồn rồi yên lặng chờ cho nước sôi.
Một lát sau, anh bỗng nhiên đứng dậy đi tới phía cửa, nhẹ nhàng đóng
cửa phòng bếp lại.
“Ra đây đi.”
Quay người lại, anh khẽ cất tiếng nói với cánh cửa sổ khép hờ.
Lát sau, thật sự có một người xuất hiện bên ngoài cửa sổ.
Dung mạo người đó xấu xí một cách kinh dị, vết dao gần như chém băm
chém bổ cả gương mặt, nhưng con mắt người ấy vẫn hung hãn như một con
ưng săn mồi.
Đó chính là người đàn ông da trắng.
Ở công xưởng phục kích Ghost rồi quyết đấu sống chết với anh, về sau
lại biến mất không dấu vết khi anh vội vã tới bệnh viện X, người từ đầu tới
cuối vẫn chưa biết là thù hay bạn.
“Không biết giờ này còn mấy cảnh sát London đang thức.” Mạnh
Phương Ngôn khoanh tay, nhếch môi cười, “Nhưng, cho dù họ còn thức thì
cũng chẳng có tác dụng gì. Họ có cử cả đội quân tới đây cũng chưa chắc đã
là đối thủ của anh”.
Người đàn ông da trắng nhìn thẳng vào anh không nói một lời, lát sau
mới chầm chậm giơ súng lên.
Chiếc nút đỏ trên bình đun nước nhảy tách một cái. Anh bước qua đó
ngay trước họng súng đen ngòm, xách bình nước lên, từ tốn rót một ít vào
cốc: “Người Mỹ đúng là cứ thích làm phiền người ta mọi lúc mọi nơi, kể cả