Cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô thật lâu, bỗng nhiên dè dặt kéo
kéo vạt áo cô: “Chị ơi, em có thể ôm chị một cái không?”.
Cô quả thực không nhịn được cười với cậu nhóc trưởng thành quá sớm
này, không do dự quá nhiều, cô mỉm cười gật đầu.
Cậu bé thấy cô đồng ý thì sướng rơn, giang tay muốn nhào vào lòng cô,
bỗng có một cánh tay xách cổ áo cậu bé lên.
Cả Chúc Tịnh và cậu bé đều ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của
bàn tay đó.
“Cậu nhóc!” Mạnh Phương Ngôn không biết xuất hiện ở đây từ khi nào
mà thần không biết quỷ không hay, một tay đút vào túi áo măng tô đen, tay
kia đang xách cổ áo cậu bé, nhướng mày: “Mẹ em chưa dạy em là không
được đào góc tường của người khác à?”.
Chúc Tịnh nhìn khuôn mặt vẫn đáng ghét như bao lần của anh, lập tức
trở mặt, lườm nguýt anh.
“Thế nghĩa là sao ạ?” Cậu bé tròn mắt nhìn vị khách không mời mà tới,
cất giọng non nớt: “Chú mau thả cháu xuống, cháu sắp tắt thở rồi!”.
“Phụt!”
Chúc Tịnh vốn dĩ đang đứng bên cạnh giả vờ không tồn tại vừa nghe
được chữ “chú” lập tức phì cười, vội vàng len lén quay mặt lại.
Quả nhiên, biểu cảm trên mặt ai kia bỗng trở nên vô cùng đặc sắc. Một
giây sau, con người vẫn đang định giả vờ tạo dáng đẹp trai lại càng xách
cao cổ áo cậu bé hơn, nheo đôi mắt đẹp lại gần cậu: “Em gọi cô ấy là chị,
còn anh là chú?”.