“Em muốn sau này lớn lên làm bạn trai của chị.” Cậu bé trừng mắt với
anh, quyết không chịu thua: “Em thích chị ấy!”.
“Lông còn chưa mọc đủ mà đã đòi tán gái rồi, sớm quá em ạ.” Mạnh
Phương Ngôn lắc lắc ngón tay trước mặt cậu: “Nhìn em đi, bây giờ còn
chưa có sức giãy khỏi tay anh, lại định câu gái của anh?”.
“Ai nói chị là người của anh? Chị nói rồi, chị không có bạn trai.”
“Chị ấy xấu hổ, không chịu nổi thật thôi, chị ấy và anh là mối quan hệ
ngủ chung một giường.”
“Anh nói dối!”
…
Với tư cách là đối tượng được bàn tới trong câu chuyện, Chúc Tịnh ngồi
xuống đất nhìn hai người một lớn một nhỏ say sưa tranh luận. Nhìn từ góc
độ này, mắt hai người còn hơi nhang nhác nữa. Cô chống cằm yên lặng ngồi
ngắm, trong đầu bỗng vụt qua một suy nghĩ.
Nếu Mạnh Phương Ngôn có con trai của mình, liệu có hay chành chọe
với con như vậy không?
Nếu cậu nhóc đó cũng có đôi mắt giống anh, khi cười tít mắt lại thì chắc
là dễ thương lắm? Nhưng chắc chắn cũng là một tên nhóc nghịch như quỷ
sứ.
Nhưng người như anh liệu có muốn có con không? Ai sẽ mẹ của đứa bé
nhỉ?
Những suy nghĩ này chỉ dừng chân một lát trong đầu cô rồi lập tức bị cô
xóa sạch.
“Thôi được rồi.”