Trước khi đi, Mạnh Phương Ngôn đặc biệt dặn dò: “Khi tới gần Ghost
để thực hiện giao dịch tôi và báo săn đều không thể dùng thiết bị truyền
phát tin. Bất luận lát nữa cậu nhìn thấy bất-kỳ-tình-huống nào, đều nhớ
tuyệt đối phải án binh bất động”.
Anh nhấn mạnh vào bốn chữ “bất kỳ tình huống”, Kermid nghe mà ánh
mắt run rẩy rồi lập tức dấy lên một sự lo lắng.
“Đừng sợ.” Mạnh Phương Ngôn vỗ vai cậu: “Dù sao thì Ghost cũng
không đối phó với người thường, hắn nhắm vào tôi và báo săn”.
…
Gần như chỉ trong chớp mắt, Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm đã đi tới
cửa khu văn vật Hy Lạp – La Mã.
Trong tầm mắt nhanh chóng xuất hiện hai người đàn ông ăn mặc bình
thường vừa xuất hiện trên màn hình. Lúc này, họ đang yên lặng đứng bên
một chiếc tủ kính trưng bày, không khác gì những du khách xung quanh.
Hai người nhìn nhau rồi cất bước đi về phía đó.
Mạnh Phương Ngôn tới sau lưng họ, hạ thấp giọng nói: “Tên đầy đủ của
vị Hoàng đế Caligula, đời Hoàng đế thứ ba của La Mã cổ đại”.
“Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus.” Hai người kia quay đầu
lại: “Titus vào năm công nguyên thứ 70 đã cho hủy diệt thành phố nào?”.
“Jerusalem.” Mạnh Phương Ngôn nhìn hai người đàn ông với gương
mặt xa lạ, lát sau, chậm rãi giơ tay ra: “Hân hạnh, Ghost, W”.
“Hân hạnh, Eri.” Một người tóc nâu giơ tay ra, ánh mắt thăm dò anh sâu
không thấy đáy.
Người tóc nâu này đến 80% chính là Ghost.