“Moon còn trong bệnh viện, cậu lại không biết cải trang, các điệp viên
khác thì không hiểu gì về Ghost. Thế nên mặc dù tôi không có chút thiện
cảm nào với gã đàn ông bị liệt cơ mặt này nhưng vẫn đành phải hợp tác với
anh ta và CIA phía sau anh ta để đạt được lợi ích chung.”
Nói xong lời ấy, Mạnh Phương Ngôn ném cho Kermid hộp phấn trong
tay mình rồi nhìn Tạ Thẩm lúc này mặt mũi đã méo xệch: “Sao hả, tôi nói
đâu có sai?”.
“…”
Tạ Thẩm thề anh ta thật sự muốn lập tức giết chết người đàn ông gian
xảo đến mức người ta phải nghiến răng kèn kẹt này.
“Đến rồi.”
Vào lúc họ vừa chuẩn bị ổn thỏa, Kermid nghiêm mặt lại: “Có hai người
đàn ông xuất hiện trong khu vực triển lãm số 32 khu văn vật Hy Lạp – La
Mã”.
Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm tới trước máy tính của Kermid. Tạ
Thẩm nheo mắt lại, đánh giá: “Có lẽ đối phương cũng đã thay đổi diện mạo,
nhưng xét về vóc dáng, có lẽ chính là Ghost và W”.
“Ghost thật sự sẽ đích thân tới giao dịch ư?”
“Có.” Tạ Thẩm khẽ gật đầu: “Theo những gì tôi hiểu về Ghost, hắn chưa
từng gặp tên trùm của tổ chức Afla. Hiệp ước Satan lại vô cùng quan trọng,
hắn nhất định sẽ đích thân tới đọc, kiểm tra rồi mới giao dịch, nhất là sau sự
kiện tại công xưởng điều chế dung dịch lần trước, hắn càng không yên tâm
giao cho ai”.
“Kermid, cậu ra khỏi viện bảo tàng đi, đừng ở lại đây.”