Thật ra cô muốn hỏi tối nay liệu anh có thể về trước chập tối không.
Lát sau, cô nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi: “… Lát nữa em sẽ tới siêu thị
mua ngan quay, gà sấy khô, bê nướng và chân giò”.
“Cả cá hồi và pudding Noel nữa.”
“Trong nhà còn một ít đèn và dây trang trí mua từ năm ngoái, nhưng
không có thang, em chưa thể treo lên mái nhà được.”
“Trong kho hình như còn một cây thông Noel, không biết có bị đè hỏng
không.”
…
Cô rất hiếm khi nói nhiều với anh như vậy.
Vì không nghe được câu trả lời của anh nên tay cô cứ vân vê mãi vạt áo,
không dám nhìn thẳng anh.
“Anh biết rồi.”
Một lát sau, cuối cùng giọng anh cũng vang lên.
Ngẩng đầu, cô nhìn anh đứng trước cửa yên lặng nhìn mình, trên mặt
vẫn là nụ cười quen thuộc: “Anh sẽ trở về trước chập tối, cùng em ăn tối,
giúp em treo đèn, trang trí cây thông Noel”.
Sao anh không hiểu những gì cô muốn nói chứ? Từ lúc cô nói câu đầu
tiên chắc anh đã đoán ra rồi.
Cô chưa từng gặp người đàn ông nào thông minh và khiến người ta hút
hồn hơn anh nữa.