bếp.
Đưa tay vuốt má cô, anh nói: “Mặc dù anh rất thích ánh mắt em nhìn
anh, nhưng em phải đi đánh rồi còn ra ăn cháo”.
“Hoặc là em muốn ăn anh luôn? Anh không ngại đâu.” Anh hạ thấp chất
giọng gợi cảm của mình.
Cô hoàn hồn trở lại, gò má chợt ửng hồng rồi lập tức lạnh mặt hất tay
anh ra, rảo bước vào trong phòng tắm.
Mạnh Phương Ngôn đứng đằng sau yên lặng nhìn theo bóng cô khuất
dạng, nụ cười ấm áp cũng tắt dần, thay vào đó đáy mắt lại nhuốm một màu
đen tối như trước.
Ăn cháo và uống sữa xong, cô ngước lên, phát hiện anh đã thay quần áo
chuẩn bị ra ngoài.
“Anh định ra ngoài?”
Hôm nay là bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh, trường học đã cho nghỉ lễ, anh
không cần tới dạy. Cô cứ tưởng anh cũng sẽ ở nhà như cô.
Dù sao thì hôm nay là Noel, cô nghĩ anh cũng muốn ở bên cô, đúng
không?
Mạnh Phương Ngôn gật đầu, đi thẳng ra cửa không dừng lại: “Anh có
chút việc phải làm”.
Cô nhìn theo cái bóng trầm mặc của anh, trái tim như bỗng đập lỡ nhịp.
Đúng vào lúc anh mở cửa lớn định đi thì cô đứng dậy khỏi ghế, gọi anh lại.
Anh quay đầu.
“Anh…”