“Vì người ấy nhất định tốt hơn anh.” Cô nhói lòng nhưng vẫn kiêu ngạo
ngẩng cao đầu.
Anh xoay người cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô: “Không sai, anh sẽ ra đi
sớm thôi, để nhường chỗ cho người ấy”.
Cô nhắm chặt đôi mắt đỏ sọng lại, từ từ đáp lại anh.
“Em xứng đáng với những điều tốt nhất.” Cuối cùng, anh lẩm bẩm khi
kề sát môi cô.
Cô gái của anh, em xứng đáng với những điều tốt nhất.
Những điều mà anh vĩnh viễn cũng không thể mang tới cho em.
~ Hết đêm thứ hai mươi tư~
“Trong nhiệm vụ lần này, điệp viên ngoại tuyến Kermid và sáu điệp viên
đội hành động đặc biệt, sáu điệp viên đội tháo dỡ bom, hy sinh toàn bộ.”
“Anh chỉ hy vọng ngày mai đừng bao giờ đến.”
“Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức rời xa khỏi cuộc sống của cô,
vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.”