Đi thêm một lúc, Mạnh Phương Ngôn bỗng tươi cười kéo cô vào một
nhà hàng: “Nào!”.
Chúc Tịnh còn chưa kịp định thần thì đã đứng trong một cửa hàng trang
sức rực rỡ. Xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân và vợ chồng đang khoác
tay nhau chọn đồ, bầu không khí rất ấm áp.
Trong đó có một đôi dường như sắp cưới, được nhân viên nhiệt tình giới
thiệu mẫu nhẫn cưới mới nhất. Cô vợ tươi tắn đeo thử nhẫn, giơ tay ra cho
anh chồng ngắm. Anh chồng thì kiên nhẫn cho ý kiến từ đầu tới cuối, không
hề cảm thấy phiền hà.
“Chị ơi.” Lúc này, cô bỗng bị nhân viên gọi: “Không biết chị có thể
cùng tôi lên tầng hai không ạ?”.
Cô đi theo cô nhân viên, thầm đoán chẳng hiểu sao vừa vào cửa hàng
Mạnh Phương Ngôn đã mất dạng.
Lên tầng hai, Mạnh Phương Ngôn đang đứng một mình trước một cái tủ
đứng lớn. Thấy cô tới, anh nhẹ nhàng giơ tay, tỏ ý muốn cô đi về phía anh.
Khi cô tới nơi, anh khẽ gạt mái tóc của cô sang một bên, vòng tay qua
sau cổ cô, rồi thu tay lại, dừng ở sau gáy.
Cô lập tức nhìn thấy có một sợi dây chuyền tuyệt đẹp xuất hiện trên cổ
mình. Nó có hình cỏ bốn lá, đều được làm bằng kim cương, tỏa ra ánh sáng
rực rỡ dưới ánh đèn.
“Anh Mạnh ba ngày trước đã đích thân chọn cho chị sợi dây chuyền này.
Hôm nay nhìn quả nhiên rất xứng với chị.” Cô nhân viên đứng bên nói
xong bèn rời đi.
Cả tầng bỗng chốc chỉ còn lại hai người họ. Anh cúi xuống ngắm cô rồi
từ đằng sau ôm cô vào lòng.