Có một tảng băng nào đó trong lòng Chúc Tịnh từ từ tan chảy. Cô hơi
nghiêng đầu, nói: “Vậy thì, tối gặp lại”.
“Ừm, tối gặp lại.” Anh nhìn cô lần cuối rồi khẽ khàng khép cửa.
…
Mười hai giờ trưa trong viện bảo tàng Anh vẫn đông đúc người qua lại.
Duy chỉ có phòng vệ sinh nam trên tầng hai là như một phòng kín riêng
biệt. Mỗi lần có du khách đi ngang qua nhìn thấy tấm biển “Đang dọn dẹp”
là đều tự động vòng đi đường khác.
Còn thủ phạm của tấm biển ấy lúc này đang ở bên trong. Hai người đàn
ông có khuôn mặt Trung Đông, một trong hai người vừa rửa tay, tắt vòi
nước đi, nhìn về một hướng khác, vô cảm nói: “Mạnh Phương Ngôn, lấy cái
khăn che phần cổ của cậu vào, trắng hếu!”.
Mạnh Phương Ngôn đã cải trang thành tên trùm tổ chức Afla của Israel
lúc này vừa bôi phấn lên cổ mình, dán dây thanh đổi giọng vừa trả lời, mặt
không biến sắc: “Bẩm sinh mà, hết cách thôi”.
“Tôi không có khen cậu đâu.” Tạ Thẩm nhét quần áo lúc trước mặc tới
vào trong ba lô.
“Báo săn, xin hãy chú ý, chúng ta đang vào vai những người anh em đối
xử với nhau cởi mở, chân thành, chứ không phải kẻ địch.” Mạnh Phương
Ngôn nửa đùa nửa thật, “Đừng có suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch
đó, như vậy sẽ rất dễ bị Ghost phát hiện”.
“Em nói…” Kermid ở phía sau vừa dùng máy tính kiểm tra các khu vực
xung quanh viện bảo tàng vừa nghe họ nói, không nhịn được phải xen
ngang: “Mars, mặc dù em biết bây giờ có nói cũng đã muộn nhưng hai anh
làm đồng đội, lát nữa thật sự sẽ không bị vạch trần chứ?”.