Mồ hôi của anh rơi xuống cơ thể nõn nà. Cô ôm lấy cổ anh, mặc cho anh
cắn lên xương quai xanh của mình. Cô giao tất cả cho anh, thậm chí bất
giác rơi nước mắt khi anh đang không biết mỏi mệt.
“… Đừng khóc.”
Cuối cùng, anh giải phóng toàn bộ, hôn lên khóe mắt cô, dịu dàng thì
thầm: “Anh làm em đau rồi, anh xin lỗi”.
Cô nhìn vào mắt anh, trong đó chất chứa niềm vui, tuyệt vọng, đau khổ,
áy náy… Cô chưa bao giờ được nhìn thấy một ánh mắt với nhiều cung bậc
cảm xúc như thế.
“Anh đau khổ lắm à?” Cô hổn hển phủ tay lên mắt anh, “Đừng cau
mày”.
Anh mặc cho cô vuốt ve mắt mình, không ngừng hôn lên lòng bàn tay
ấy, gần như một chết đi trong cơ thể nóng bỏng của cô.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại lộ ra vẻ yếu ớt như thế trước mặt một cô
gái.
Ngày hôm nay, anh đã vĩnh viễn mất đi người đồng đội cùng anh kề vai
chiến đấu.
Anh phải giương mắt nhìn sinh mạng ấy biến mất trước mặt mình mà
không thể làm gì. Lần đầu tiên anh ý thức được bản thân nhỏ bé và bất lực
ra sao.
Đêm nay, cũng là đêm cuối cùng anh được ôm cô vào lòng.
Anh cùng cô chia sẻ đau khổ, cùng cô hòa vào nhau đến tột cùng, cuối
cùng anh cũng hiểu, cô đã dễ dàng để lại trong cuộc đời anh một dấu vết
không bao giờ có thể xóa mờ.