Sau khi cô thu dọn xong xuôi, trở về bên cạnh anh, anh vẫn chưa mặc áo
vào.
Trong căn phòng yên ắng, anh để trần nửa người, nhìn sâu vào mắt cô.
Đôi mắt mỗi lần đều khiến cô run rẩy như ngừng thở, tối nay lại càng sâu
không thấy đáy.
Anh không nói gì, không làm gì, chỉ nhìn cô như vậy.
Sợi dây cuối cùng trong lòng Chúc Tịnh, vào khoảnh khắc này, dưới ánh
mắt anh, cuối cùng cũng khẽ đứt.
Cô hiểu, đây là một con đường không có điểm kết thúc.
Cô cũng hiểu, đây là thiêu thân lao đầu vào lửa.
Cô hiểu hết.
Nhưng cô vẫn đi về phía anh, vừa đi vừa đưa tay cởi áo khoác của mình.
Khi tới trước mặt anh, nửa người trên của cô đã hoàn toàn trần trụi.
Một giây sau, cô nâng má anh lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi anh.
Ngay từ đầu cô đã nhận ra sự kích động của anh tối nay.
Cơ thể của con người ta luôn thành thật nhất. Tối nay mỗi lần xông vào,
anh đều mạnh mẽ hơn, gấp gáp hơn cả. Anh giữ chặt eo cô, không cho cô
cơ hội thở dốc, cả căn phòng vang lên những âm thanh khiến người ta tim
đập chân run.
Kết thúc một lần, cô hét lên thành tiếng, âm thanh đó càng kích thích
dục vọng trong anh. Anh vắt hai chân cô ra sau lưng, phủ lên người cô.