đối diện cậu là ai hả? Ăn xong khẩn trương ôm Hoàng đế nhà cậu lăn lên
giường đi, anh ấy nhất định thích cách đón Giáng sinh này nhất đấy”.
Vài giây sau, giọng nói thẹn quá hóa giận của Lăng Họa được gửi trở
lại: “Chúc Tịnh, cậu đen tối quá! Cả ngày chỉ nghĩ tới những chuyện này
thôi…” Nhưng cô ấy còn chưa nói xong, đầu kia dường như đã đổi người.
Cô nghe thấy một giọng đàn ông trầm ấm nối tiếp Lăng Họa: “Cảm ơn em
đã nhắc nhở nhé Chúc Tịnh, Giáng sinh vui vẻ”.
“Anh cũng vậy nhé, Cù Khê Ngưng.” Cô mỉm cười hồi đáp.
Tin tức của Tăng Tự và Tăng Kỳ cũng tới ngay sau đó. Hai anh em họ
tối nay quyết định ra ngoài làm một bữa no, còn có thịnh tình mời cô ngày
mai tới nhà đón Giáng sinh nữa.
Ngay cả Tạ Thẩm cũng gửi tin nhắn cho cô.
Đêm nay dường như cả thế giới đều tốt đẹp.
Đêm nay là đêm thuộc về mỗi người và những người quan trọng nhất
của họ.
Khi đồng hồ điểm tám giờ tối, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng mở
cửa.
Quay đầu, cô bắt gặp Mạnh Phương Ngôn cầm một bó hoa bước vào. Cô
đi về phía anh, đón lấy hoa, liếc xéo anh.
“Không thích hả?” Anh cởi áo khoác, nhướng mày.
“Anh muộn đúng một tiếng.” Cô quay lưng về phía anh, đặt hoa lên bàn,
không để anh nhìn thấy nụ cười tươi rói nơi khóe miệng: “Lấy hoa đền tội
cũng vô ích”.