Anh nhẹ nhàng xắn tay áo lên: “Anh sống lỗi quá đi. Lần đầu tiên trong
đời tặng hoa cho con gái, người ta còn không nể tình”.
Cô hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh, nhưng lập tức bị anh bắt lấy cánh
tay, kéo vào lòng.
Quần áo của dính tuyết, tươi mới và lạnh lẽo, trộn lẫn với mùi hương
đặc biệt trên cơ thể anh. Trái tim cô đập thình thịch, cảm giác được anh cúi
đầu xuống, hôn lên tóc mình: “Ừm, cả ngày hôm nay anh cứ nhớ mãi mùi
hương này”.
Cô xấu hổ đấm một cái vào lưng anh bỗng nghe thấy tiếng anh xuýt xoa.
Không nói không rằng, cô lập tức thoát ra, “Cởi áo ra”.
Mạnh Phương Ngôn sững người nhìn cô: “Chưa thấy cô gái nào sốt sắng
như em, chưa được ăn cơm đã phải tập thể dục rồi”.
“Lưng của anh…” Cô nghiến răng nghiến lợi bê hộp bông băng ra, thấy
anh không phản ứng gì bèn cố tình dùng ngón tay chọc vào lưng anh: “Đau
lắm phải không? Anh có chịu cởi không?”.
Anh nhìn cô, cười khó xử, cuối cùng cũng ngồi xuống sô pha, nhẹ nhàng
cởi sơ mi.
“Đừng có nói lần này anh ra nông nỗi này cũng vì bị trẻ con làm
thương.” Cô vòng ra sau anh, nhìn thấy những vết thương thê thảm đã được
xử lý qua loa trên lưng anh, “Cả ngày hôm nay anh ra ngoài đánh nhau đấy
à?”.
Hiếm có dịp anh không đấu võ mồm với cô, chỉ im lặng chịu đựng.
Lòng cô xao động, cô cụp mắt xuống, bắt đầu băng bó, cũng không hỏi
thêm nhiều nữa.