Cô lạnh lùng dùng ánh mắt uy hiếp anh một chút, bỗng phát hiện anh
vẫn kiên quyết đợi mình, lát sau mới bỏ cuộc, bắt đầu chầm chậm leo lên
thang.
“Đỡ được em rồi.”
Mạnh Phương Ngôn nhanh chóng nắm được tay cô, cẩn thận đỡ cô ngồi
xuống bên cạnh mình, ôm chặt cô vào lòng.
“Lạnh không?” Anh đan tay mình vào tay cô, nắm chặt rồi cọ lên cho
nóng, ủ vào tai cô.
“Anh nói xem.” Cô bực bội thở dài, rồi co rụt vào lòng anh.
Ngày lạnh thế này mà hai người họ không ở yên trong nhà, cứ nhất
quyết trèo lên mái để cảm nhận tuyết trắng lạnh cắt da cắt thịt. Anh phát
điên, cô lại vẫn ở bên cạnh anh.
Anh bật cười, hôn lên tóc mai của cô, bỗng khàn giọng nói: “Giáng sinh
vui vẻ nhé!”.
Cô sững người, ánh mắt mềm đi từng chút, từng chút một.
“… Giáng sinh vui vẻ.” Cô nói.
Mỗi đêm Giáng sinh trước kia, hầu như cô không ở London đón tết một
mình thì cũng tới huyện Lăng Đình đón cùng hiệu trưởng Phùng và đám trẻ.
Cho dù là khi còn đang yêu Chu Dịch Kỳ, cô cũng sẽ bỏ lỡ ngày này. Ngày
tết đoàn viên có ý nghĩa to lớn với người phương Tây, với cô lại chẳng có gì
đặc biệt.
Nhưng đêm nay, cô lại cùng anh ăn bữa tối, cùng trang hoàng nhà cửa,
thậm chí ôm nhau cùng đón mười hai giờ.
Cô thật sự đã trải một đêm Bình An theo đúng ý nghĩa của nó.