Anh hy vọng thời gian ngừng trôi, anh mong sao ngày mai đừng đến.
Anh hy vọng giấc mơ này không bao giờ dừng lại…
…
Sáu giờ tối.
Mạnh Phương Ngôn đứng bên giường, Chúc Tịnh vẫn đang say ngủ.
Trong bữa tối anh bỏ thêm kha khá thuốc, có lẽ đủ để khiến cô ngủ suốt
24 tiếng.
Anh nhìn cô rồi chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay cô, đặt lên đôi
mày của mình.
Rất lâu sau, anh hôn lên lòng bàn tay cô rồi đứng dậy rời đi.
Trời đã tối hẳn, anh bước từng bước trên đường, chẳng biết đã qua bao
lâu, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà.
Cửa lớn không khóa, chỉ hơi khép hờ như đã dự liệu được từ trước anh
sẽ tới. Anh đi vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại, mặt không cảm xúc.
“Cách” một tiếng, có lẽ cửa lớn đã được khóa lại. Phòng khách yên ắng
không một tiếng động, chỉ loáng thoáng nhìn thấy có người nằm trên một
chiếc ghế, quay lưng về phía anh.
“Anh rất đúng giờ.” Người đó từ tốn nói: “Hơn nữa anh cũng rất biết giữ
lời hứa, không mang theo bất kỳ cái đuôi nào. Đương nhiên, có qua có lại,
hôm nay trong căn nhà này cũng không có bất kỳ thủ hạ nào của tôi”.
Anh im lặng.