Người đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay anh rất lớn, bọc chặt
tay cô trong tay mình, sau đó từ từ đan từng ngón tay vào nhau, mang cho
cô hơi ấm.
Thật sự là anh ư? Hay tất cả chỉ do cô tưởng tượng?
Đối phương không nói gì cả, cho tới khi cô sắp thiếp đi, anh mới từ từ
cất giọng trầm thấp: “Ngủ đi, anh ở đây”.
Cô tới chết cũng không thể quên giọng nói này.
Trên thế giới chỉ có duy nhất một giọng nói như thế, có thể dễ dàng
khiến nước mắt cô tuôn rơi.
…
Khi Chúc Tịnh tỉnh lại lần nữa, cô cảm giác có ánh sáng rọi vào da
mình.
Lật người, mở mắt ra, cô phát hiện mình đã quay về ký túc xá, lúc này
đang nằm trên giường, Bành Nhiên đối diện cô đang xem sách.
Ký túc xá yên ắng và bình yên vô cùng, dường như chưa hề xảy ra
chuyện gì, những âm thành sắc bén và kinh khủng đuổi theo cô tất cả chỉ là
ảo ảnh.
Nghe thấy tiếng động, Bành Nhiên ngước lên, đặt sách xuống tới bên
giường cô, quan tâm nói: “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi”.
Cô vẫn chưa hoàn hồn lại, lập tức đã bị Bành Nhiên ôm chặt: “Quá tốt
rồi, Chúc Tịnh, cô thật là may mắn”.
“Gặp sạt lở mà vẫn may mắn chạy thoát, còn được người ta cứu rồi đưa
về bình an, cô thật là…” Bành Nhiên vừa lẩm bẩm vừa ra sức lắc đầu, vành
mắt đỏ ửng: “Tôi xin cô sau này tuyệt đối đừng làm mấy chuyện nguy hiểm