ngòm, mưa lũ xối xả, những tán cây lớn che chặt bầu trời, che đi mọi ánh
sáng.
Cô ngửi thấy mùi bùn đất.
…
Khi khôi phục lại chút ý thức, cô nghe thấy bên tai có rất nhiều giọng
nói, tới từ những người khác nhau, trong đó còn xen lẫn ngôn ngữ của nhiều
quốc gia.
“Cô gái này là ai?”
“Nghe nói là cô gái được Mars đưa về.”
“Mars?! Vì sao Mars lại đưa cô ta về đây điều trị? Cô ta là ai? Quan
trọng lắm sao?”
“Không biết nữa… Xem ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng Mars chưa
đưa bất kỳ người bình thường nào tới đây cả.”
…
Cô đang ở đâu? Cô còn sống không? Tiểu Hữu đâu? Cô chỉ còn nhớ cô
chạy sau đó dừng lại, không được, cô phải dậy…
Chúc Tịnh cảm thấy mình như rơi vào một thế giới trống rỗng, không có
gì cả, không sờ thấy gì cả, cơ thể có chút đau nhức nhưng chưa đến mức
đau thấu tim. Cô muốn mở mắt ra nhưng không sử dụng được chút sức nào.
Cộp… Cộp…
Lát sau, dường như có tiếng bước chân từ xa đi tới, mỗi lúc một gần cho
tới khi đến bên cô, cũng khiến mọi âm thanh khác hoàn toàn biến mất trong
khoảnh khắc.