Có một khoảnh khắc đầu óc Chúc Tịnh hoàn toàn trống rỗng, tim như
muốn ngừng đập. Nhưng bị Tiểu Hữu gọi như vậy cô lại tìm được chút hồn
vía, lập tức không nói không rằng nắm chặt tay Tiểu Hữu, ra sức chạy về
vùng đất bằng phía bên tay trái.
Gặp sạt lở trên vùng núi không khác gì gặp sóng thần ngoài biển lớn,
đều chỉ cách cái chết trong gang tấc.
Tỷ lệ chạy thoát thành công… cô chưa bao giờ dám nghĩ, cũng chưa
từng nghĩ, thế mà hôm nay lại gặp phải.
Cách bình địa còn khoảng mấy chục mét nữa, Chúc Tịnh đã nghe thấy
tiếng mưa hòa lẫn tiếng sụp đổ rền vang bên tai.
“Cô Tịnh Tịnh, là sạt lở!” Tiểu Hữu quay đầu lại nhìn, sợ hãi hét lên:
“Là sạt lở…”.
“Đừng sợ, chúng ta cứ chạy tới vùng đất bằng trước rồi tìm nơi có nhiều
cây!”
Chúc Tịnh cố gắng an ủi Tiểu Hữu, nhưng cho dù thường ngày cô gan
dạ thế nào, thì vào thời khắc này cũng hoàn toàn cảm thấy người mình run
lên bần bật, ngay cả việc bước chân đi cũng giống như giẫm lên không khí
vậy.
Chạy, chạy, chạy.
Lúc này cơ thể cô chỉ tiến lên theo bản năng, không còn chút lý trí nào,
đằng sau lưng như có một con quái thú sắp nuốt trọn cả một mảnh đất rộng
lớn. Tiểu Hữu sợ hãi quá quên cả khóc, chỉ tái mét mặt mày cùng cô lao đi
trong mưa gió.
Không biết phải chạy tới đâu mới được coi là an toàn, chỉ bất chấp tất cả
tiến về phía trước, vì chỉ cần quay lại thôi là không còn đường thoát.