“Chúc Tịnh, thật ra tôi rất quý cô, cô mà là đàn ông thì tốt biết bao.” Kể
xong trải nghiệm thất tình, Bành Nhiên bò rạp xuống giường, đùa với cô:
“Cô là cô gái ngoài lạnh trong nóng, cho dù trước kia cô có rất nhiều, rất
nhiều câu chuyện, tôi vẫn thích cô nhất”.
Chúc Tịnh cầm sách đập nhẹ lên trán cô, rồi cũng không nhịn được bật
cười.
Mưa gió càng ngày càng dữ dội, lần này kéo dài hẳn một tuần, hoàn toàn
không có xu hướng giảm bớt. Sau khi bàn bạc, hiệu trưởng Phùng và Chúc
Tịnh đã quyết định tạm thời cho nghỉ học, tránh nguy hiểm cho các học
sinh.
Nhưng đúng vào lúc này, hiệu trưởng Phùng đột nhiên nhận được tin, bà
ngoại Tiểu Hữu sống ở bìa rừng bệnh tình trở nặng.
Cho tới lúc này, Chúc Tịnh mới hiểu vì sao đêm Trung thu Tiểu Hữu lại
hy vọng bà ngoại bình an. Sức khỏe của bà trước giờ không tốt, lần trước
khi Tiểu Hữu về, sức khỏe của bà đã bắt đầu suy giảm rồi.
Sau khi biết tin, Tiểu Hữu bất chấp tất cả gạt nước mắt, lao ra ngoài.
Hiệu trưởng Phùng chân tay không tiện, không cản nó lại được. Đúng lúc
đó Chúc Tịnh nhìn thấy, cô bèn giữ Tiểu Hữu lại, nói với hiệu trưởng Phùng
để cô đưa Tiểu Hữu đi.
Suy nghĩ tới cơn bão ầm ầm, cho dù nhà con bé cách trường không xa
thì thời tiết này ra bìa rừng một chuyến cũng rất khó khăn, hiệu trưởng
Phùng vốn định đợi Liệt Nùng tới để bảo anh cùng đi với họ nhưng mãi vẫn
chưa đợi được Liệt Nùng.
“Không sao đâu, một mình con đưa Tiểu Hữu về được.” Chúc Tịnh cầm
lấy áo mưa.