Nhưng điều ước ấy cùng cuộc sống mới và người mà cô hy vọng cũng
chính là người tự tay bóp nát ước mơ ấy.
Lúc này Liệt Nùng bất động đứng sau cô.
Anh nhìn theo bóng cô, nhẹ nhàng giơ cánh tay mình về phía cô.
Sau đó anh cuộn chặt tay lại, rồi lại từ từ hạ xuống.
Chúc Tịnh thả đèn lên trời.
“Anh đã từ chối cô ấy.” Trong đêm, cô khẽ nói.
Liệt Nùng im lặng.
“Liệt Nùng, thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy anh rất
giống một người tôi từng gặp.” Cô đi về phía anh, “Mặc dù hai người từ
đầu tới chân không có điểm nào tương đồng”.
“Anh ấy là người thế nào?” Khi đi ngang qua cô, anh khẽ lên tiếng.
Cô dừng bước.
“Lừa gạt, giấu giếm, không việc ác nào không làm.” Cô nói: “Có thể anh
ấy còn làm nhiều chuyện hại trời hại đất hoặc những việc cấm kỵ hơn mà
tôi không biết”.
“Nhưng tôi vẫn chỉ nhớ những điều tốt đẹp của anh ấy.”
Cô chỉ nhớ sự tốt đẹp, ngay cả mơ vẫn mơ thấy.
Đôi mắt luôn bình thản của Liệt Nùng lúc này rung lên.
Anh nói: “Vậy, cô có hy vọng người ấy trở lại bên cạnh cô không?”.
Cô nhanh chóng lắc đầu, rời khỏi đỉnh núi…