Trông mặt Bành Nhiên không có biểu cảm gì, nhưng quầng mắt đỏ rực.
Khi bắt gặp cô, Bành Nhiên cố gắng nở nụ cười, “Tôi về trước”.
“Đợi tôi về cùng đi, đường đêm nguy hiểm.”
Bành Nhiên lắc đầu, “Không cần đâu, cảm ơn cô, Chúc Tịnh.”
Cô không nói thêm gì, chỉ gật đầu, đưa bọn trẻ về đánh răng rửa mặt.
Đêm đã khuya, cô mới quay lại định núi, thu dọn đồ đạc.
Thu dọn xong, quay người lại, cô liề nhìn thấy Liệt Nùng ban nãy chẳng
biết đã đi đâu tay cầm một chiếc đèn trời đã hoàn thiện, yên lặng đứng ở
gần đó, không biết đã bao lâu rồi.
“Sao anh còn chưa đi?” Cô có phần nghi hoặc.
Liệt Nùng không nói, đi về phía cô.
Im lặng thắp đèn, anh quay sang cô: “Chiếc cuối cùng, cô thả đi”.
Có lẽ vì đêm tối trên núi quá yên bình, hoặc có lẽ lúc này là thời điểm
con người ta yêu đuối nhất, bỏ xuống mọi phòng bị. Cô nhìn ánh mắt trầm
tĩnh của anh, lát sau, đưa tay đón lấy cây đèn trong tay anh.
“Thật ra tôi không có ước vọng gì.” Cô quay lưng về phía anh, nhìn lên
trời, “Nên nói là tôi đã không dám ước mơ gì nữa”.
Cô từng ước.
Cô từng rơi xuống vực sâu, rồi lại được người ta cứu vớt.
Cô từng quyết tâm sau này dù gặp phải bất kỳ chông gai nào cũng sẽ đạp
lên mà tiến bước.
Cô từng hèn mọn ước một điều duy nhất, hy vọng nó thành hiện thực.