“Tiểu Hữu!” Không biết đã qua bao lâu, cô hơi cúi xuống, “Cuộc đời
này con sẽ gặp rất nhiều người, họ sẽ ở bên con một khoảng thời gian, hoặc
ngắn hoặc dài”.
“Sau đó họ sẽ rời xa con vào một thời gian nhất định nào đó, con không
thể ngăn cản họ đến, càng không thể ngăn cản họ đi, chuyện này không cần
quá nhiều lý do.”
“Vậy… bố mẹ và bà liệu có rời xa con không?”
“Có.”
“Hiệu trường Phùng và cô Tịnh Tịnh thì sao ạ?”
“Cũng có.”
“Bành Bành, Tiểu Khả… còn những người khác?”
“Họ cũng có thể sẽ ra đi.”
Lát sau, cô nghe thấy tiếng thút thít yếu ớt của Tiểu Hữu. Con bé lau
nước mắt, lắc đầu với cô: “Vậy thì con không muốn trưởng thành nữa, con
không muốn nhắc tới người khác, con không muốn mọi người rời xa con”.
Cô nhất thời im lặng.
Đèn trời từ từ trở thành những chấm nhỏ xa xôi, cô giơ tay ra, nhẹ nhàng
ôm lấy Tiểu Hữu
…
Thả đèn trời xong, hiệu trưởng Phùng và Chúc Tịnh dẫn đám trẻ xuống
núi. Sau khi xuống, cô gặp Bành Nhiên một mình đi từ phía khác tới.