Em có lời muốn nói với anh, anh có thể cùng em tới mỏm đá lớn bên kia
không?”.
Liệt Nùng nhìn cô ấy, im lặng vài giây rồi gật đầu.
Lúc này, bọn trẻ hầu như đã hoàn thành xong “kiệt tác” đèn trời của
mình, hớn hở cầm đèn chuẩn bị lên núi thả. Lúc này Chúc Tịnh đi qua, nắm
tay cô bé đứng bên cạnh Bành Nhiên rồi nói: “Cô cứ đi đi”.
Bành Nhiên nhìn cô cảm kích, căng thẳng xoa xoa ngực mình rồi rảo
bước đi về phía Liệt Nùng đang đứng.
Chúc Tịnh nhìn theo thấy họ nói vài câu rồi rời đi, lúc bấy giờ cô mới
cùng bọn trẻ tiếp tục thả bay từng cây đèn.
Ngọn núi yên ắng tối nay đẹp vô ngần, từng cây đèn giống như cái bóng
của vô vàn vì tinh tú. Chúc Tịnh quan sát lũ trẻ chân thành cầu nguyện, tự
động thả bay cây đèn của mình mà lòng cũng dần dần trở nên bình yên.
“Cô Tịnh Tịnh!” Lúc này Tiểu Hữu kéo vạt áo cô: “Con hy vọng bà nội
khỏe mạnh, bình an”.
Cô nghiêng đầu, vỗ đầu con bé: “Chắc chắn”.
“Cô Tịnh Tịnh ơi, vì sao cô không thả đèn?” Tiểu Hữu lại hỏi: “Cô có
nguyện vọng nào muốn thực hiện không?”.
Cô nhìn đôi mắt trong sáng của Tiểu Hữu, im lặng một lát rồi hạ giọng:
“Nguyện vọng của cô là các ước mơ của các con đều thành sự thật”.
“Con cứ nghĩ mãi, có phải bây giờ cô sống không được vui vẻ không?”
Tiểu Hữu luôn nhạy cảm và trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, “Cô
Tịnh Tịnh, kể từ ba năm trước, cô đã rất ít kể chuyện của mình với bọn con