Anh trả lời trôi chạy, không hề ngắc ngứ: “Tôi lần theo hướng thôn mà
cô tới, tìm tới con đường có khả năng cao nhất cô sẽ chạy theo khi gặp sạt
lở”.
“Được.” Cô cụp mắt xuống, “Vậy thì, sau khi anh tìm được tôi và Tiểu
Hữu, đã đưa hai người chúng tôi tới đâu cứu chữa? Tôi đã hỏi, không phải
tại bệnh viện này”.
Cô vừa hỏi vừa quan sát kỹ mỗi một thay đổi trên biểu cảm của anh.
“Tôi đưa hai người tới một căn nhà gần đây, Từ Thích Diệp đi ngay phía
sau, mang theo những thiết bị cấp cứu cần thiết.” Đáng tiếc, Liệt Nùng từ
đầu tới cuối không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào để cô có thể vạch trần.
Anh vẫn bình tĩnh, lời nói không một kẽ hở.
Ánh mắt Chúc Tịnh như mang theo lưỡi dao, trong lòng lại đang trào
dâng vô vàn những tình cảm phức tạp.
Ba năm trước, người kia tới bên cạnh cô, đến tận giây phút anh rời xa,
cô mới biết thân phận và mục đích thật sự của anh.
Kể từ đó cô bèn hiểu, người đó là cao thủ, anh hoàn toàn có thể biến
mình thành một người khác, tiếp tục ẩn nấp bên cạnh cô.
“Liệt Nùng!” Đôi bên im lặng giây lát, cô nhìn anh chằm chằm, hỏi từng
câu từng chữ: “Nếu anh chính là người ấy, mong anh hãy nói thẳng cho tôi
biết”.
Anh vẫn đứng im, bờ môi mỏng khẽ mấp máy, đầu mày nhíu lại, giọng
nói nhạt nhòa: “Tôi không hiểu cô đang nói gì”.
“Mong là anh không hiểu.”