Chúc Tịnh cảm nhận được bờ vai này tuy nhỏ bé nhưng đã gánh đỡ mọi
kiên cường và cảm xúc trên đời. Cô ra sức ôm lấy con bé, tầm mắt dần trở
nên mơ hồ.
Cô không nói được một chữ nào.
Cô phát hiện bản thân không nói được bất kỳ câu nào để an ủi Tiểu Hữu.
…
Giây phút suy sụp qua đi, mọi sợ hãi, đau khổ, mệt mỏi trước đó dồn lại
khiến con bé mất hết sức lực. Nó bật khóc rồi thiếp đi trên vai cô.
Cô đỡ Tiểu Hữu nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi lấy khăn mặt lau
sạch mặt cho con bé,
Cô yên lặng ở bên nó một lúc rồi đứng dậy, đi tới bên bàn.
Cô vô thức liếc thấy một tập tài liệu đặt trên bàn hiệu trưởng Phùng, ánh
mắt bỗng dừng lại.
Cô giơ tay rút một tờ giấy trong tập tài liệu ra, đọc xong từng câu chẩn
đoán trên đó, đầu óc bỗng hoàn toàn trống rỗng.
Đặt giấy xuống, cô đứng bất động bên bàn giây lát rồi đột ngột quay
phắt người, sải bước đi ra ngoài.
Tới cửa, cô phát hiện có người đang chắn trước mặt mình.
“Chúc Tịnh.” Liệt Nùng nói.
“Tránh ra.”
Liệt Nùng đứng im.
“Tôi bảo anh tránh ra!” Giọng cô đã có phần run rẩy.