Cô nhìn sâu vào mắt anh, sau đó rời khỏi phòng: “Cảm ơn anh đã cứu
tôi và Tiểu Hữu”.
…
Khi Chúc Tịnh bước trong căn phòng của hiệu trưởng Phùng, Tiểu Hữu
đang ngồi đực trên giường. Cô lại gần, phát hiện mặt con bé còn vệt nước
mắt chưa khô.
Tiểu Hữu nghe thấy tiếng bước chân cô, ngước đầu lên nhìn, một giọt
nước mắt lại rớt xuống.
Cô những tưởng Tiểu Hữu còn sợ hãi sau cơn sạt lở, vội bước đến, ôm
chặt lấy nó: “Đừng sợ, chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, bây giờ chúng
ta rất an toàn, Tiểu Hữu ngoan…”.
“Cô Tịnh Tịnh, bà nội…” Tiểu Hữu gục đầu lên vai cô, nghẹn ngào nói:
“Hiệu trưởng Phùng nói, sáng nay bà nội đã qua đời rồi…”.
Bàn tay cô đang vuốt lưng Tiểu Hữu chợt khựng lại. Một cảm giác khó
diễn tả dâng lên, cô nhất thời nghẹn lại.
“Con không muốn bà chết…” Tiểu Hữu khóc không thành tiếng: “Từ
nhỏ bà đã ở bên con, kể chuyện cho con nghe, bện tóc cho con. Con sợ sét,
bà bên con ngủ, bà để dành cho con bao nhiêu đồ ăn ngon, bà luôn luôn
mỉm cười nhìn con…”.
“Tháng trước khi con về thăm, bà con ôm con nói lần sau con phải về
sớm, bà sẽ chuẩn bị canh nóng cho con…”
“Vì sao bà lại rời xa con sớm như vậy ạ… Con chưa muốn…”
Cả căn phòng vang vọng tiếng nức nở nhói lòng của Tiểu Hữu.