Liệt Nùng cúi xuống nhìn cô: “Hiệu trưởng Phùng cùng lũ trẻ ra sau núi
rồi”.
Cô cuộn chặt tay lại, im lặng giây lát rồi như nghe hiểu ý của anh, ngẩng
đầu lên: “Anh đã biết?”.
Anh không trả lời.
“Tịnh Tịnh, sao con lại tới đây? Mau về nghỉ ngơi đi.” Hiệu trưởng
Phùng vốn đang ở sau núi lúc này đi về phía họ. Nhìn thấy cô, ông còn mỉm
cười vẫy vẫy tập tranh trong tay: “Tập tranh con mang từ Anh về cho chú,
chú xem cả một buổi sáng, định đổi tập khác”.
Cô nhìn hiệu trưởng Phùng càng lúc càng đi gần hơn về phía mình, lát
sau lên tiếng: “Hiệu trưởng Phùng!”.
“Sao vậy?” Ông đi tới bên cạnh cô, kéo cửa ra, nhìn vào trong: “Tiểu
Hữu ngủ rồi à?”.
“Chú nhận được chẩn đoán bao lâu rồi?”
Tay hiệu trưởng Phùng buông thõng. Ông quay đầu, nụ cười cứng đờ lại
vài giây, nhất thời không đáp.
Chúc Tịnh nghiến răng: “Ung thư máu giai đoạn cuối…”.
Nói xong, sống mũi cũng bắt đầu cay xè.
Thế nên, khi cô vừa tới đây, những lọ thuốc cô nhìn thấy trong phòng
ông đều đã có lời giải đáp.
“Vì sao chú không nói cho con biết?” Cô nhìn hiệu trưởng Phùng: “Lẽ
nào con không phải là người chú tin tưởng nhất?”.