Nhưng thật ra hoàn toàn không phải vậy.
Cô vẫn đánh mất sự lý trí của mình, vẫn cảm nhận được nỗi đau thắt tim
thắt ruột.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô cảm nhận được có người đi tới sau lưng
mình.
“Chính vì cô là người có quyền được biết nhất, cũng dự liệu được nghe
xong cô sẽ có phản ứng này nên hiệu trưởng Phùng mới khó mở lời.”
Chúc Tịnh hít sâu một hơi.
“Tôi không biết sớm hơn cô bao nhiêu. Mấy hôm trước, khi hiệu trưởng
Phùng tới bệnh viện tái khám, tôi đã bắt gặp.” Liệt Nùng lúc này chậm rãi
đi tới trước mặt cô: “Ông ấy dặn tôi đừng nói với cô, chí ít thì, ông ấy vẫn
chưa nghĩ ra cách tốt nhất để mở lời”.
“Tôi hiểu.” Cô nhắm mắt lại, “Xin lỗi, ban nãy tôi thật sự không có ý
châm chọc anh”.
Anh nhìn cô, nói nhỏ: “Chúc Tịnh, cô đang sợ, phải không?”.
Nghe xong, rất lâu sau, cô mới từ từ gật đầu.
Cô quá sợ hãi, cô thật sự sợ phải đối mặt với sự ra đi của hiệu trưởng
Phùng. Cô thật sự sợ một lần nữa cảm nhận cảm giác bị người thân yêu bỏ
rơi.
Vì cô sẽ nhớ lại đêm ba năm trước, nhớ lại cô đã vô cảm quỳ trên nền
đất cả đêm như thế nào, cầu xin anh đừng bỏ rơi mình.
Cuộc đời luôn tràn ngập đau thương và ly hợp.