“Liệt Nùng.” Lát sau, hiệu trưởng Phùng khó xử cười: “Tôi nói mà, làm
sao có thể giấu con bé này”.
“Có nghĩa, tôi là người cuối cùng được biết?” Nghe thấy câu ấy, Chúc
Tịnh quay người nhìn về phía Liệt Nùng im lặng nãy giờ.
“Tịnh…”
“Con không biết chú quen anh ta bao lâu.” Cô chỉ vào Liệt Nùng sau
lưng, “Vài tuần? Hay vài tháng?”.
“Hiệu trưởng Phùng, con quen chú tròn bảy năm trời…” Cô hoàn toàn
không còn vẻ bình tĩnh lãnh đạm thường ngày, “Bảy năm, chú nên biết rõ
con căm ghét điều gì nhất”.
“Nửa cuộc đời trước kia của con ngập tràn dối trá và giấu giếm, con
sống như một con ngốc… Hiệu trưởng Phùng, chú là người thân duy nhất
của con, đây cũng là nơi duy nhất con sống bình yên… Tới cuối cùng, đối
mặt với những chuyện con nên có quyền biết nhất, con vẫn bị đẩy ra ngoài.”
Nói xong, cô không nghe thêm bất kỳ phản hồi nào nữa, quay người rời
khỏi phòng.
Né tránh sau núi, cô đi thẳng xuống một con đường, tới một khu rừng
yên ắng.
Giơ tay đỡ lấy thân cây, từng vân gỗ in lên lòng bàn tay cô. Vì chạy quá
nhanh, hơi thở của cô trở nên dồn dập, cùng với đó còn có cơn nóng sắp
bùng lên trong hốc mắt.
Bao nhiêu năm nay, cô những tưởng mình đã trải nghiệm đủ những
chuyện vượt xa trí tưởng tượng của người thường, sớm đã bình thản đối
diện với mọi thứ.